Thursday, February 16, 2012

PHAN BÁ KỲ *


















Đọc 
 
“CHUYỆN MỗI NGÀY CỦA TÔI”  THƠ SONG NHỊ

Bài thơ không biết được Song Nhị sáng tác vào thời gian nào nhưng đã xuất hiện trong thi phẩm TIẾNG HÓT LOÀI CHIM DI tháng Tư năm 2004, cách đây đã nhiều năm.
Câu chuyện mỗi ngày của Song Nhị tưởng đã chấm dứt nhưng vẫn còn theo đuổi Song Nhị cho đến những ngày gần đây.

Đã có một thời gian trên những khu phố ở đất người, đồng bào ruột thịt cùng da vàng máu đỏ đã ngày đêm xôn xao giăng cờ và biểu ngữ để minh xác lập trường của chính mình với những người bạn đồng minh, và nhất là với những kẻ tà tâm phản bội, muốn tôn thờ chủ nghĩa ngông cuồng, phi nhân, phi nghĩa Cộng Sản; những kẻ nầy đã ngu si, mê muội, không hề biết gì về sự độc ác bạo tàn của cộng sản gây ra bao chết chóc đau thương cho cha ông, gia đình, bà con, bằng hữu. Song Nhị đã mừng thầm:

“Một ngày tôi ra ngõ
phố xá người xôn xao
cờ giăng và biểu ngữ
chính nghĩa mình giương cao”
Tiếc thay, nỗi vui mừng của Song Nhị chẳng kéo dài được bao lâu đã tiếp theo một nỗi buồn đến phải khóc:
“Một ngày tôi cúi mặt
giọt nước mắt rơi mau
giữa lằn ranh thù hận
phất cờ vàng chọi nhau”

Những cơn đau trong dĩ vãng vẫn còn giày xéo tâm hồn chúng ta. Những cơn đau chồng chất đè nặng tâm hồn chúng ta từ nhiều ngàn năm trong lịch sử. Ngồi trầm lặng và tỉnh táo để nhìn thấy tận mắt và gọi tên những cơn đau nầy. Phải viết xuống mặt giấy, phải nói ra thành lời với thái độ bình tĩnh và sáng suốt để từ đó chúng ta tìm ra những phương cách giải tỏa.
Dân tộc chúng ta có những trang sử anh hùng lẫm liệt chói sáng hào quang, nhưng cũng có nhiều biến cố đen tối phũ phàng. Một ngàn năm dưới sự đô hộ của người Tàu, một trăm năm dưới sự cai trị của người Pháp, hàng trăm năm cúi đầu chịu đựng dưới các triều đại phong kiến quân chủ, hàng chục năm chiến tranh phân chia Nam Bắc với sự trả thù hèn hạ của cộng sản vô thần. Sự thù hận khổ đau từ đó lớn lên đến ngút trời; sự thù hận từ đó được mang đi khắp nơi trên thế giới để ngày nay dù cùng một chính nghĩa vẫn còn nghi hoặc chống chõi lẫn nhau.
Dù với tấm lòng rộng rãi bao dung, mọi việc làm vẫn bị đánh phá xâu xé. Dù với những chân tình hiểu biết trao nhau vẫn bị phủ nhận, bôi đen, từ bỏ và tố cáo:

“Một ngày tôi ngồi hát
cảm nghĩa tình dạt dào
lời trao nhau dòn dã
đồng hương tố đồng bào”.

“Một ngày tôi câm lặng
cuộc tranh luận dài dài
mở toang các làn sóng
âm thanh thật vui tai”.

Chúng ta hy vọng những kẻ có lòng và đang muốn làm được một ít việc gì hữu ích cho đồng bào, cho đất nước đừng vì những nỗi đau bệnh hoạn của tha nhân mà mất tin tưởng hoặc trở thành chua xót mỉa mai.
Thật đáng buồn, không phải bây giờ đang xẩy ra mà cách đây 4, 5 năm Song Nhị đã ghi nhận bằng lời thơ:

Một ngày tôi thức dậy
thấy đàn ông đàn bà
ném tiền vào thầy cãi
vác chiếu ra hầu tòa”.

Hy vọng Song Nhị đừng “quẳng bút” mà vẫn tiếp tục công việc dù với tư cách một thi nhân, một nhà văn hay một nhà xuất bản để xây dựng lòng người, để xây đắp tình đời và để lại cho con cháu một mái nhà ẩn náu bên cạnh lâu đài văn hóa của cha ông. Hãy để mọi chuyện nhỏ nhặt ngoài tai, sá gì những cựa quậy đáng thương của một thiểu số nạn nhân của biến cố lịch sử. Họ là những người bệnh, nhưng vì lòng kiêu ngạo và sợ hãi đã không dám, hoặc không thể nhận ra là mình đang bệnh để tự tìm phương cứu chữa, hoặc nhờ cậy những kẻ có lòng muốn giúp đỡ. Chính Song Nhị đã thấm thía:

“Một ngày tôi quẳng bút
nhìn loài dơi vo ve
đám tâm thần múa hát
các thiền sư ngồi nghe”

“Một ngày tôi co lại
trong xác con ve sầu
quên đời, quên tất cả
ngủ vùi những thương đau”.
Người đọc thơ Song Nhị có lúc cảm thấy buồn và thương một thi nhân nặng tình vì đồng bào ruột thịt, nhưng người đọc cũng có một niềm tin tưởng âm thầm về sức mạnh tinh thần của Song Nhị trong kinh nghiệm phấn đấu ở chốn lao tù và lòng vị tha kiên nhẫn trong những năm vươn lên ở đất xứ người. Song Nhị bằng lòng với số phận của người mất nước và không bao giờ mất hoài vọng về một ngày trở lại xây dựng quê hương:

Một ngày tôi chợt nghĩ
thôi, nói cười mà chi
lái xe vào hãng Mỹ
an phận làm cu-li”.


“Một ngày tôi lội bộ
ra bờ Thái Bình Dương
đọc lời kinh sám hối
tạ tội cùng quê hương.”

Chúng ta hãy cùng Song Nhị, mỗi ngày đọc một lời kinh sám hối.
  
= Phan Bá Kỳ
  California 2007


------------------------------
* Tiến Sĩ Phan Bá Kỳ, Trung Tá, Quân chủng Lực Lượng Đặc Biệt, tác giả các tác phẩm: lịch sử tiểu thuyết - MỘT LẦN ĐÃ ĐẾN  và Các cuốn sử liệu - LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT QUA NHỮNG TỔ CHỨC CHIẾN TRANH KHÔNG QUY ƯỚC. – BIỆT KÍCH DÙ XÂM NHẬP BĂC VIỆT [Ghi chú của Nguồn]

No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Thơ

MÙA HÈ CỦA TÔI Nắng ở trên trời, hè - nắng xuống Đã quen rồi từ bao lâu nay Dẫu thiên hạ lắm người than nắng nóng Với tôi thì nắng… ...