Saturday, August 15, 2015

Tài liệu Nguyễn Quang từ Biển Đỏ thành Biển… Máu



















Trên 700 quyển Biển Đỏ đang chờ vaò lò tái chế (Recycle)

 
TÍNH SỔ CUỐI NĂM
                       
 Ban Biên Tập Nguồn 49/50

Ngày 22 tháng 6 -2009 chính quyền Iran trục xuất hai nhà ngoại giao Anh với cáo buộc “do thám và can thiệp vào nội tình Iran”. Lập tức sau đó Chính phủ Anh cũng trục xuất hai nhà ngoại giao Iran về nước. Đó là ngyên tắc “tit for tat”, tiếng Việt gọi là “ăn miếng trả miếng” trong protocol ngoại giao. Ở đây chúng tôi không làm theo “thủ tục” đó mà cùng độc giả nhìn lại một vụ việc ngỏ hầu giúp chúng ta nhận thức và kinh nghiệm sống của mình, nhằm rũ bỏ mọi bụi bặm để mà bước sang năm mới, tiếp tục làm những điều tốt đẹp hữu ích hơn.

Câu chuyện “Biển Đỏ” trong năm Con Trâu từ tình người, lý tưởng, lòng tin... cứ ngỡ là cơ hội gắn bó để làm được chút gì đó cho tình tự quê hương, đã trở thành “biển đời đen bạc”, ngỡ ngàng, thất vọng!! 

Chỉ không đầy một tuần lễ sau những Email, điện thoại còn gọi nhau thân tình, quý trọng, buổi sáng ngày 30.4.2009 bạn đọc trên mạng cả thế giới sửng sốt đọc “thư kêu cứu số 1” của ông Nguyễn Quang (tên thật Nguyễn Quang hồng Nhân) từ Sài Gòn gửi ra hải ngoại với lời lẽ sặc mùi tanh hôi: “Song Nhị – chủ nhà xuất bản Cội Nguồn – kẻ hút máu các nhà văn lương tâm trong nước”. Ngón đòn mà ông NQ giơ lên để “phang” Song Nhị, Cội Nguồn, “kêu cứu” với dư luận, độc giả là TIỀN:

Email NQ viết: “ông SN in 1000 cuốn và đã bán 500 cuốn với giá 20USD một cuốn, nhưng nay chỉ gửi cho tác giả có 500USD...” (!!! )

Chỉ bằng đó nội dung của “Thư kêu cứu” thôi, dư luận, người quen biết và không quen biết Song Nhị, Cội Nguồn đã lần lượt lên tiếng trả lời ông NQ.
Câu chuyện sau khi được tung lên “toàn cầu”, những ai đọc được, dễ dàng nhận ra thực hư vụ việc; nhưng cũng không ít người “chỉ nghe nói”, “nghe đồn rằng” nên vẫn tỏ ra thắc mắc. Mãi đến hơn nửa năm sau, đến tháng 11.2009 vừa qua, và chỉ mới cách mấy tiếng đồng hồ khi tôi đang viết bài này, SN-Cội Nguồn vẫn nhận được những email hỏi chuyện thực hư vụ “Biển Đỏ”.

Số phận an bài của “Biển Đỏ”
Thật ra, “Biển Đỏ” chẳng là cái gì. Chẳng qua nó chỉ là một thứ Xuân Tóc Đỏ lọt vào nhà Bà Phán, đứng ngoài phòng tắm nhìn vào... lấm lét, thèm thuồng. Thèm thuồng quá, hay vì một lý do nào đó: chính trị, ảo tưởng, mù quáng, ngu dại, nông nổi, phản trắc... – như những từ mà dư luận nêu lên –  để “Xuân Tóc Đỏ” đã tự đốt cháy mình.
Chúng tôi cứ ngỡ rằng sau khi dư luận đã nói lên điều phải quấy thì ông NQ sẽ nhìn ra và nói lại điều phải quấy với chúng tôi để mọi chuyện đâu vào đó. Chúng tôi im lặng đợi chờ... Nhưng không, ông NQ lại gửi tiếp thư “kêu cứu” thứ 2 rồi thứ 3 tiếp tục bịa đặt với lời lẽ khiến chúng tôi liên tưởng đến đám bần cố nông trong thời kỳ cải cách ruộng đất. 
Ngay cả một câu văn rành rõ của Nhà văn Diên Nghị trong bài viết gửi Nguyễn Quang: “Đa số thân hữu đã có một quyết định tiêu hủy hết “Biển Đỏ VN” mà ông NQ không hiểu được nghĩa khác biệt của “tiêu hủy” và “thiêu hủy”, hay là cố tình la lên “Tần Thủy Hoàng đốt sách” để gán cho Cội Nguồn là “phần thư khanh nho”.

Đối với chúng tôi “tiêu hủy” hay bằng phương cách nào đó thì cũng là mục đích loại bỏ một quyển sách hoàn toàn không còn có giá trị nào về nội dung và ý hướng trong sạch nữa, như quyển BĐ.

Trong thư gửi ra hải ngoại ông NQ cho biết ông bị công an gọi làm việc là do SN “gian ác” đăng địa chỉ của ông NQ trong Thư Ủy Quyền lên trang web coinguon.us. Có một email nặc danh ăn có nói theo: “SN điềm chỉ cho công an bắt 27 người bất đồng chính kiến trong nước”. Rất tiếc tôi không biết tên thật và địa chỉ thật của người này để cho ông/bà ấy biết... SN đã điềm chỉ cho công an VC bắt 2.700 hay có thể 27.000 người chứ không phải 27 người. Ít quá!!! Có người nói với tôi “cũng là email của NQ chứ ai”.

Sau khi bị công an gọi làm việc, website “chống cộng” của ông NQ được cải tiến quy mô hơn, nơi quy tụ nhiều “nhà văn lớn” chứa đầy bài vở đánh phá Cội Nguồn. Kể ra công an VC tử tế quá. Chỉ tội nghiệp mấy blogers bị bắt giam vì những bài viết nói lên sự thật và lòng yêu nước của mình, vì họ không biết cách...  

Theo các chi tiết do chính ô NQ cung cấp thì ông ra tù năm 1996, một năm sau “đảm nhiệm” chủ tịch Hội đồng quản trị trường công nghệ Yersin, Đà Lạt (1997-1998). Và hiện là Giám đốc trung tâm tin học Bách khoa, Sài Gòn, Việt Nam (1999-2009) (???). [nguyên văn ô NQ gửi cho CN]

Ông NQ “may mắn” hơn tôi. Tôi ra tù về bị quản chế 5 năm. Năm năm không được tự ý đi đâu, không được vào hộ khẩu. Treo bảng trước nhà nhận may vá quần áo, nhận dạy kèm Anh văn bị CA buộc gỡ xuống.

Ông NQ nói chúng tôi đưa địa chỉ trong Thư Ủy Quyền lên web coinguon là tố cáo ông với CA. Thực ra, chúng tôi có đầy đủ lý lịch của ông NQ, vợ ông và đứa con gái của ông. Ngày tháng năm sinh, số CMND, số hộ chiếu, địa chỉ nhà ở, địa chỉ nơi làm việc trong hồ sơ Cội Nguồn gửi Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn mời NQ sang Mỹ du lịch (để dự buổi RMS), nhưng bị TLS Mỹ từ chối cấp visa, chúng tôi... “quên” không “tố cáo với CA” những chi tiết này.

Ông NQ cho rằng những thư “kêu cứu” phổ biến trên mạng và đăng trên trang mạng của ông chỉ giữa người phổ biến và người nhận biết với nhau mà thôi, còn công an văn hóa VC không đọc được? Không có nằm vùng chuyển tin?? Các nhân viên sứ quán VC ở Mỹ không hay biết gì??

Người ta tự hỏi sự việc nhắm vào một tổ chức văn học chống cộng ở hải ngoại để đánh phá có dây mơ rễ má với Nghị quyết 36 ?? 
Một cựu Tr/tá Phi công VNCH gọi thăm tôi, đưa ra nhận xét “những sự việc đánh phá các người hoạt động tại hải ngoại, như vụ Nam Lộc cũng vào dịp tháng Tư có vẻ như là một chiến dịch.” 

Về “đầu dây mối nhợ” khiến CN dính vào “Biển Đỏ” xin mời quý vị đọc Biên Bản của Ban Điều Hành CN và BBT tạp chí Nguồn trong số báo này.

Cũng xin được nói thêm một chi tiết, sau khi được ông Đào Văn Bình giới thiệu, tôi có đến nhà gặp NS Vũ đức Nghiêm, được ông VĐN xác nhận có ở tù chung với NQ Hồng Nhân. -“Cậu ấy giữ đồ thăm nuôi và nấu ăn cho tôi” (Ông Nghiêm cho biết) - Kể từ đó có sự liên lạc bằng email giữa chúng tôi và tác giả này. Nhiều lần ông NQ năn nỉ tôi in cho một cuốn sách, dù “biết là CN có sự dè dặt sau vụ TKTT”. NQ còn nói sẽ gửi tiền in, nếu CN chịu đứng ra xuất bản. ông NQ gửi thư email của NS Vũ Đức Nghiêm và ông Phan Tấn Hải (Chủ bút Việt Báo ở Nam Cali) khoe là ông Hải đã ví NQ như một Solzenitsyn.
Sau khi ra mắt, gửi bán, và biếu tặng, sách còn lại khoảng 700 cuốn, Cội Nguồn đề nghị ô Võ Thạnh Văn (*) vận động đồng hương Quảng Ngãi cùng CN tổ chức ra mắt tại Nam Cali. Sau nhiều email qua lại, NQ xin CN giao sách cho ông Trần Anh Lan hoặc người em ruột là Nguyễn Quang Minh Trí, cư ngụ tại thành phố Vallejo, miền bắc California đến nhận.

Chúng tôi đồng ý giao vô điều kiện cho NQ 500 cuốn đang gửi tại nhà in và 100 cuốn đã gửi bán tại nhà sách Tự Lực.  

Tôi đã gửi tên và số điện thoại của người ở Tự Lực cho NQ, đề nghị ông đích thân gọi cho Tự Lực xin nhà sách trả tiền trước. Khi nhận được tiền từ nhà sách, CN sẽ gửi về ngay cho. Ông NQ không trả lời email này, và cho biết người em ruột từ chối nhận sách, sẽ nhờ Ông Trần Anh Lan. 

Sau cùng Ng. Quang Minh Trí từ Vallejo gọi điện thoại hẹn tôi chiều thứ Sáu, 1-5-2009 đến San Jose gặp tôi cùng đến nhà in lấy sách. Chiều thứ Năm 30-4-09 NQM Trí gọi phone báo cho tôi: “Ngày mai thứ sáu con không đến nhận sách nữa. Bên VN nói thôi khỏi đi lấy sách”.

Tôi hỏi: “Trí có biết sáng nay Quang đã tung lên Internet chửi bới, mạt sát cá nhân Song Nhị và Cội Nguồn là hút máu nhà văn trong nước không?”

Trí tỏ ra ngạc nhiên, nói: - “Không hay biết gì cả, bác. Sao kỳ vậy, sách còn đó, tiền bạc bao nhiêu mà làm chuyện thất đức vậy”. Trí còn nói thêm “Bác đừng buồn, để con gọi phone về hỏi anh chị xem. Là anh em ruột nhưng con và anh Nhân quan niệm sống khác nhau bác ạ...” Trí còn mời tôi có dịp ghé nhà chơi.

Sự việc xẩy ra bất ngờ với cả người em ruột. Năm ngày trước đó NQ vẫn gửi email cho cho tôi với lời lẽ thân mật và “trọng kính”. NQ và kẻ xúi giục đã sắp đặt, định ngày N giờ G để tấn công Cội Nguồn vào sáng sớm ngày quốc nạn 30 tháng Tư.  
Mặc dù chưa trả hết tiền in, sau buổi ra mắt, (dù CN còn thâm hụt 650USD cho tiền in và tổ chức ra mắt), tôi đã gửi 500.USD về cho NQ, đồng thời gửi Email bản chiết tính, ông NQ trả lời tôi: “Anh cần gì phải gửi bản chiết tính như vậy. Chúng ta đặt trên sự tin cậy với nhau mà...”.

Trong các email trước đó NQ luôn nói rằng ông không cần tiền, viết chỉ là nghề tay trái và viết vì tâm huyết, lý tưởng. Chẳng hay lý tưởng của NQ là lý tưởng gì ?

Trong thời gian mới đây độc giả trong nước và hải ngoại cũng đã đọc được thư của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gửi hai ông Lão Móc và Nguyễn Quang nói về vụ 10 ngàn đô (10,000USD) bán sách trong một buổi ra mắt cuốn Biển đỏ.

Trong thư cũng có đề cập đầy đủ chi tiết về vấn đề tiền bạc của cuốn sách ‘Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân” của Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy mà bà Bích Huyền, kẻ dựng chuyện đã làm náo loạn cả trong nước và hải ngoại để tấn công cá nhân tôi và CSTV Cội Nguồn.

Để nhằm vô hiệu hóa việc phát hành cuốn sách Viết Từ Hang Đá, bà BH đã gọi điện thoại kêu gọi văn nghệ sĩ và cư dân Bắc California tẩy chay buổi RMS Viết Từ Hang Đá tại San Jose, khiến bà Cao Ánh Nguyệt, Chủ nhiệm/chủ bút tuần báo Phụ Nữ Cali phút chót từ chối phát biểu đề tài: “Vai trò Phụ nữ trong công cuộc vận động dân chủ cho VN” trong buổi ra mắt. 

Trong thư vừa qua, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy minh xác sự thật hoàn toàn ngược lại những gì mà bà Bích Huyền và vài ba tay đàn em của bà hô hoán ồn ào cả tháng trời.

Sự việc chỉ vì bà Bích Huyền đòi đưa 3.000 đô (trong số 5.300$  bán sách, chưa trừ tiền in và chi phí tổ chức ra mắt). Sau đó, qua trung gian Việt Hải gửi email “thương lượng”: “nếu Cội Nguồn đưa 4,500 đô thì coi như ‘deal’ với Nam Cali đã xong”. Liền sau đó bà Bích Huyền gửi Email đòi nhận tiền mặt: “Tôi không nhận check vì phải đóng thuế”. Những Email này còn trong hồ sơ CN. Đây là một vụ tống tiền trắng trợn công khai giữa ban ngày!!

 



KÊU CỨU SỐ 01
Song Nhị - Chủ nhà xuất bản Cội Nguồn – kẻ hút máu các nhà văn lương tâm trong nước.
Theo yêu cầu của Quý Nhân Sỹ và nhiều thân hữu về việc ra mắt tác phẩm Biển Đỏ Việt Nam tại San Jose ngày 01-11-2008, tôi xin thưa như sau:

1. Sau 6 tháng ra mắt sách nhưng Ông Song Nhị vẫn chưa có bản kết toán, mặc dù ông nhận của tác giả 1500 USD từ trong nước gửi qua Mỹ để in. Theo thư qua email, ông Song Nhị in 1000 cuốn và đã bán 500 cuốn với giá 20USD một cuốn (người viết nhấn mạnh), nhưng đến nay chỉ gửi cho tác giả có 500USD.

2. Là một người bị bách hại gần 20 năm tù dưới chế độ cộng sản, và may mắn sống sót trở về từ địa ngục trần gian, tác giả đã viết lên tiếng nói từ lương tâm về những người dân Việt bị bách hại dưới bàn tay bạo tàn trong đó có chính mình, chỉ mong sao nói lên nỗi oan khiên của người đã khuất cũng như còn sống trong đau khổ.

3. Thế nhưng tác giả đã gặp phải những người nhân danh chính nghĩa Tự Do, chống lại bạo tàn, song vì lòng tham từ giá trị thặng dư còn gấp không biết bao nhiêu lần hơn những người Cộng sản độc ác. Vậy sự lên tiếng này như một lời kêu gọi Quý Nhà Văn còn lương tri ở hải ngoại hãy nói với ông Chủ nhà xuất bản Song Nhị thôi đừng làm chuyện ấy nữa, hãy trả lại sự công bằng cho các nhà văn lương tâm đã đang và sẽ còn chịu bao sự bách hại trong nước.
 
Sài Gòn, ngày 30-04-09
Trân trọng.
Tác giả tác phẩm Biển Đỏ Việt Nam.
Nguyễn Quang.

**
Kết luận:
Thông Cảm Và Thương Hại
Ngày 4 tháng 9/2009 ông NQ lại tung lên mạng Internet một văn bản không biết nên xếp vào loại thư, hay một lá đơn, hay một tờ thông báo, hay một lá thư tố cáo... (?), gửi cho một công ty tư vấn luật pháp; đồng thời kính trình lên Bộ Ngoại Giao CSVN, Sứ quán CSVN tại Washington và Lãnh Sự quán VN tại San Francisco, đương sự tự kê khai lý lịch, địa chỉ, số điện thoại...

Trong khi đó, trong cùng “tờ trình” này, ô NQ lại viết: -“... Ông Song Nhị đã công bố tên tuổi của tôi trên báo điện tử Cội Nguồn cùng địa chỉ nơi cư trú của tôi và hậu quả tôi đã bị Công an làm việc nhiều lần cùng gia đình sống trong bất an lúc nào cũng bị Công an theo dõi. Cuộc sống của chúng tôi thật sự bị đe doạ,...”.

Ông NQ “méc” với Bộ Ngoại Giao CSVN và hai sứ quán VN tại Mỹ ông bị công an VNCS theo dõi... Trong thư này không thấy ông NQ đề cập bị công an gọi lên làm việc...
Đọc xong “tờ trình” chúng tôi thông cảm và thương hại khi nhận ra đây là một con người hoàn toàn không bình thường – Không phải là một con người bình thường với đầy ảo tưởng như nhận định của nhiều người đưa ra – Có lẽ vì phải ở tù lâu quá hay do bản chất nên NQ đã mất sự thăng bằng về tâm trí. Cho nên khi bị “khích tướng”,  NQ đã không nhận ra được điều phải quấy, đúng sai, thực hư, tình lý ... và đã coi thường dư luận.


Sau đây xin trích phần mở đầu tờ đơn ông NQ gửi tung lên trang mạng “chinh nghia”:

Sài Gòn, ngày 01-9-09.
Kính gởi: Công ty Grace Prepaid Legal Group, Inc.

Xin tư vấn pháp lý v/v tổ chức văn hoá người Mỹ gốc Việt lừa đảo một nhà văn lương tâm trong nước. (2)

Đồng kính gởi để kính tường:
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại Giao Việt Nam
Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Đại sứ Quán Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Sài Gòn
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bang California

Thưa Ban Giám Đốc,
Tôi tên là: Nguyễn Quang Hồng Nhân.
Bút hiệu: Nguyễn Quang.
Sinh Năm: 1954. Hiện cư ngụ tại Sài Gòn, Việt Nam.
Nơi đăng ký hộ khẩu: 76/63C Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP: HCM.
Nơi làm việc thường xuyên có mặt: số 22 A, đường 13, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP:HCM.
Mobil: 0988158857
Điện thoại bàn:62766520
Nay tôi kính đơn này đến Công ty để xin tư vấn pháp lý về sự việc như sau:
..............................................

 Quý vị có thể đọc đơn “xin tư vấn pháp lý” của ông NQ tại:
http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/tin-t-c-th-i-s-f23/cong-ty-grace-prepaid-legal-group-inc-t140.html

***

Mấy Điều trích từ 14 Lời Kinh Phật:

1.  Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2.  Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá                  
4.  Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.                  
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.                 
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.               
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
            

No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Thơ

MÙA HÈ CỦA TÔI Nắng ở trên trời, hè - nắng xuống Đã quen rồi từ bao lâu nay Dẫu thiên hạ lắm người than nắng nóng Với tôi thì nắng… ...