Saturday, August 15, 2015

Ý KIẾN BẠN ĐỌC . TIẾNG NÓI DƯ LUẬN (1)



Nhà văn Tiến sĩ TRẦN KIÊM ĐOÀN:

Lớn Tiếng La Làng Thô Bạo Và Rừng Rú

                  
(Nguyễn Quang - từ  biển đỏ tới biển máu tiếp theo) 

LTS.- Kết thúc đề mục “Tính Sổ Cuối Năm”, BBT Nguồn (số 49) xin đăng lại một số ý kiến phản ảnh nguồn dư luận mà chúng tôi nhận được từ ngày đầu của scandal “biển đỏ” cho tới một hai ngày trước khi chúng tôi thực hiện đề tài này. Đây là lần cuối cùng chúng tôi minh bạch với bạn đọc và “sòng phẳng cùng dư luận” (nhà văn TKTT) Sau loạt bài này, vấn đề đã hoàn toàn thuộc về quá khứ.

**

Kính thưa tác giả Nguyễn Quang và quý bằng hữu trong thùng thư I - Meo nầy.
Trước hết xin chúc mừng nhà văn Nguyễn Quang đã nhận đuợc số tiền 500 đồng bán sách.  Mới có một cuốn sách "vượt biên" qua Mỹ mà ông đã kiếm được chút tiền còm thì kể cũng hên lắm đó!  Trông người lại nghĩ đến ta mà thấy tủi thân. Tủi thân vì gần ba chục năm viết báo... chùa, tôi chẳng nhận được đồng nào mà có khi còn tốn tiền cà phê thuốc lá đãi bạn bè nữa chớ.  Riêng về cái vụ in sách thì tui đã xuất bản 6 cuốn sách (Chuyện Khảo Về Huế, Con Yêu Bánh Nậm, Từ Ngõ Huế Xưa, Tu Bụi, Vietnam War and its Aftermaths, Sông Hương Ngoài Biên Giới...) Cuốn nào cũng in lần thứ hai, thứ ba.  Ở Mỹ in trước, trong nước in sau.  Thế nhưng bù qua sớt lại tôi chẳng nhận được đồng nào bỏ túi lấy hên như ông Nguyễn Quang cả.

Sách in ở Mỹ thì tiền in ấn, tiền ra mắt ra mũi, tiền phí tổn thuê mướn phương tiện, tiền chiêu đãi bạn bè đã ngốn hết những khoản tiền còm bán sách.  Nếu gởi tới các nhà sách bán thì bị "bóc lột" có khi chỉ huề vốn. Sách in trong nước thì bao giờ cũng tính trả nhuận bút cho tác giả 10%.  Nghĩa là bao giờ cũng in 1000 số và tác giả được 100 cuốn.  Nếu tác giả có vác ra bến xe bán dạo thì cũng chỉ vừa đủ tiền thuê xe ôm và ăn cơm ... bụi mà thôi.

Nói tóm lại là tình hình "nhà văn An Nam khổ như chó!" như nhận định của một nhà văn tiền bối thì đến nay vẫn không có gì thay đổi.

Giới văn bút có chút ít kinh nghiệm ắt sẽ hoảng hồn trước những mớ danh từ đao to búa lớn múa gậy vườn hoang của ông Nguyễn Quang trong thư vừa gửi. Không hiểu ông Nguyễn Quang đã có kinh nghiệm gì về thị trường sách báo ở xứ nầy chưa mà lại lớn tiếng la làng la xóm "hút máu nhân dân" nghe nó thô bạo và rừng rú như đang ở thời kỳ đấu tố cải cách ruộng đất thập niên Năm Mươi ở miền Bắc vậy kìa!

Song Nhị xưa nay là người dám uống nước phông ten, vỗ bụng "gà sale" bình bịch để làm báo, viết văn, làm thơ.  Song Nhị và các thân hữu đã chấp nhận sống đời hàn sĩ trong hàng chục năm qua để vun xới cho Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và cho tờ báo Nguồn được sống.

Dân Mỹ nó rạch ròi hơn dân ta vì họ chẳng bao giờ tin những lời la ó ồn ào đầy cảm tính như Cái Gọi Là... kháng thư số 1 của Nguyễn Quang cả.  Muốn tin hay không ở một con người thì phải nghiên cứu và căn cứ trên việc làm thực tế, trên tiểu sử có thật và trên "CREDIT" đã được chứng minh.  Sự tố cáo và thoá mạ tùy hứng và tùy tiện trên diễn đàn báo chí theo kiểu cách trong thư ông Nguyễn Quang là một việc làm ngây ngô, vội vàng và hoàn toàn thiếu tính thuyết phục.

Mong ông không nên chủ quan đánh giá quá thấp các bậc thức giả quanh mình.
Vài suy nghĩ nhỏ xin chia sẻ. 
Kính
Trần Kiêm Đoàn
-----------------------------------
Doan Kiem Tran, MSW., Ph.D
EW PSYS Institution
P.O Box 348597 Sacramento, CA  
Tel: (916) 479-3559


**

Cựu Thẩm phán LÊ DUY SAN
"San Le Duy" <sanduyle@sbcglobal.net>

Thưa ông Kiêm (Trần Kiêm Đoàn)
Lúc đọc bản tin, tôi cũng nửa tin nửa ngờ vì người viết tin chính là tác giả đang ở trong nước, nhưng khi đọc thư của ông Song Nhị thì tôi không còn tin nữa. Nay đọc thư của ông nói về tình trạng ra mắt sách ở hải ngoại tôi rất đồng ý và xin thưa.

Chính tôi đây muốn ra mắt sách Đặc San Chu Văn An số 2009 đặc biệt về Hoàng Sa và Trường Sa để lấy tiền giúp đỡ các thương phế binh VNCH, một cuốn sách đã được nhiều thân hưũ và bạn bè cho là rất giá trị hay nói theo chữ Vẹm là được đánh giá rất cao, vậy tôi mà tôi cũng không dám. Bởi vì muốn có đông người tới tham dự và bán được nhiều phải:

1/ Gủi thư mời tới từng người
2/ Quảng cáo rầm rộ
3/ Có ca nhạc phụ diễn

Với ba khoản chi tiêu trên cộng với tiền thuê chỗ, ít nhất cũng phải tốn $1.800.

Tôi giả thử rằng buổi ra mắt sách thành công vì có tới khoảng 400 người tới tham dự và số sách bán được là 150 cuốn. Như vậy lời được có khoảng $450. Nếu trừ tiền in mỗi cuốn $2.50 thì còn được bao nhiêu để giúp đỡ cho anh em thương phế binh?

Dù Hội chúng tôi không lấy tiền in sách thì cũng được khoảng $450.00 như tôi đã tính để giúp các anh em thương phế binh quê nhà. Chắc chắn sẽ có bọn Việt gian cộng sản tung tin Hội chúng tôi đã lợi dụng anh em thương phế binh để bán sách lấy tiền bỏ túi, vì một buổi ra mắt sách thành công như vậy mà chỉ giúp cho anh em thương phế binh có được $450.000

Chính vì vậy tôi cũng không dám ra mắt cuốn Đặc san Chu Văn An năm 2008 dù được rất nhiều anh em khuyến khích.

Kính,
Lê Duy San    


No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Thơ

MÙA HÈ CỦA TÔI Nắng ở trên trời, hè - nắng xuống Đã quen rồi từ bao lâu nay Dẫu thiên hạ lắm người than nắng nóng Với tôi thì nắng… ...