NHÀ THƠ NGọC BÍCH
ĐỌC CÁI THƯ KÊU CứU CủA ÔNG NGUYỄN
QUANG TÔI BUồN CƯờI QUÁ.
Ông nghe
tin vịt cồ đó ở đâu vậy? Hèn gì ông sống ở bển cũng đúng thôi.
Theo chỗ
tôi được biết thì ông có xin qua Mỹ để tham dự buổi ra mắt sách này, bên Việt Nam
nhận đơn xin xuất cảnh của ông vì ông có đóng sở phí xin xuất ngoại, nhưng Hoa
Kỳ không cho ông vào đất nước họ, có đúng không thưa ông?
Ở bên Mỹ
này tuy là nhiều bò sữa thật đấy, nhưng họ không dễ gì mà cho vắt sữa vậy đâu.
Không làm gì có chuyện trong một buổi ra mắt sách Biển Đỏ ngày 1- tháng 11-
2008 mà bán được tới 500 (năm trăm cuốn) đâu. Chuyện lạ như thế mà ông tin được
sao? Tôi khẳng định là chưa hề sảy ra và không đúng là sự thực.
Cuốn sách
Biển Đỏ của Nguyễn Quang được lén lút gửi ra nước ngoài qua nhiều lần do Nguyễn
Quang nhờ vả cậy cục và gửi tiền để có được tác phẩm của mình xuất bản ở hải
ngoại cho oai. Chuyện này có thực, và đã xong.
Tôi là một
trong số những người tham dự buổi ra mắt sách đó nên hôm nay tôi tự thấy nên
tin lại để ông Nguyễn Quang rõ: Buổi ra mắt sách Biển Đỏ của Nguyễn Quang do
Song Nhị tổ chức không thành công đến như thế đâu vì những lý do sau:
A. Ngày
1-11-2008 là ngày mưa bão đầu mùa, mưa rất lớn, lại có hai ba vụ việc khác cũng
tổ chức cùng ngày nên chi số người đến đó chỉ lèo tèo vài chục người thôi. Phải
nói rằng đa số tới đó là vị nể tình, vì chỗ quen biết vì cảm tình với Song Nhị,
đến vì giữ lời hứa với Song Nhị chứ có ai biết tới Nguyễn Quang là cái quái gì
đâu.
B. Số người
tham dự đã khiêm nhường như vậy thử hỏi làm sao mà số sách bán ra được tới 500
cuốn với giá 20$ một cuốn Chắc hẳn là có ai đó đã chơi xỏ ông Song Nhị mà phao
tin vịt cồ đến Nguyễn Quang đó thôi.
C. Việc này
vừa hại Song Nhị vừa hại Nguyễn Quang và anh chị em trong nước.
Hại Song
Nhị, vì sách chỉ bán ra có vài chục cuốn, toàn là do Song Nhị giới thiệu, phần
nữa là do vì nể tình bạn bè và có đến trong buổi ra mắt đó mà mua thì trừ chi
phí đi Song Nhị gửi về cho Nguyễn Quang $500 là đã tốt rồi.
Theo tôi
thì ông Song Nhị nên CHỪA đi, đừng nghe ai năn nỉ mà hoài công giúp đỡ nữa, vừa
mất công vừa bị mang tiếng. Không bao giờ tin tưởng được những người ở "
bên kia" Họ nhờ mình đó, nhưng họ cũng chửi mình ngay đó khi họ cảm thấy
là không còn làm lợi cho họ được. Đây là trường hợp của ông Song Nhị.
Hại ông Nguyễn
Quang vì ông đã bị ai đó lừa mà tưởng bở, tiền thu về không được là bao, mà lại
bị "bên bển" họ để ý kỹ vì có tác phẩm phản lại "nhà nước và
đảng" bêu xấu đảng ở hải ngoại chẳng lẽ họ để yên cho Nguyễn Quang sao?
Trừ phi Nguyễn Quang với "nhà nước và đảng" là một. Mà nếu Nguyễn
Quang với "nhà nước và đảng" là một thì " Biển Đỏ" còn có
nghĩa gì nữa ??? Hoặc cả hai là gỉa thì ai đem tiền thực ra để mua đồ gỉa. Do
đó, nói cách nào đi nữa thì tác gỉa, tác phẩm 'nhà nước và đảng" cũng vô
giá trị như nhau cả mà thôi.
Ngoài ra
Nguyễn Quang còn làm hại anh chị em trong nước nữa vì từ nay trở đi hỏi ai còn
có can đảm mà in ấn giúp dùm bất cứ một tác giả nào trong nước nữa? Nếu họ cứ
nghĩ tác phẩm của Nguyễn Quang in ra ở bên Mỹ, ngay buổi ra mắt sách đầu tiên
đã bán được 500 cuốn mà bây giờ tác phẩm của MÌNH chỉ bán ra có 5, 6 chục cuốn
thôi thì ắt hẳn là HỌ đã gạt MÌNH. rồi và sau đó lại có một màn "kêu
cứu" tưng bừng nữa xảy ra.
Tiếng kêu
cứu để chữa cháy trong khi nhà không cháy thì hỏi rằng còn ai muốn cứu nữa?
Tóm lại nhà
không cháy thì đừng kêu cứu nữa ông Nguyễn Quang!. Cuốn sách chẳng có gì đáng
nhắc đến cả, mà số sách nào có bán được nhiều nhặn gì cho cam!
Vả lại đừng
nên gieo tiếng ác cho người khác khi Nguyễn Quang chưa và không hề biết rõ hư
thực ra sao, nỡ lòng nào gọi Song Nhị là "người hút máu" anh em văn
nghệ sĩ ? nỡ lòng nào gọi đó là Nỗi buồn văn học hải ngoại?
Văn Học Hải
Ngoại có gì đáng buồn đâu? Có chăng chỉ là nỗi buồn của Nguyễn Quang vì không
thâu được tiền về nhiều như ý muốn và số 800, 900 cuốn sách còn lại bây giờ sẽ
làm gì đây nhỉ? chả lẽ đem về trong nước bán cho "nhà nước và đảng"
sao?
Mà ông Song
Nhị hẳn rằng đã học được một bài bằng giá quá đắt là: Từ nay xin ông đừng bao
giờ tin tưởng vào những lời của bất cứ kẻ nào ở phía "bên kia" nữa. Dù
là lời van xin tha thiết (khi họ cần) vì rằng lời van xin đó sẽ rất dễ trở
thành lời sỉ vả mình khi họ hết cần đến mình. Hoặc mình không làm lợi cho họ.
Buổi ra mắt
sách và cuốn sách là do công và tội của ông Song Nhị. Công ít tội nhiều. Công
là giúp cho cuốn sách được ra đời và giúp cho một số người biết đến tác giả
Nguyễn Quang là ai. Tội là Song Nhị đã quá tin mà dám cả gan chơi dao đến nỗi
đứt tay, chơi dao đến nỗi chính con dao đó đã cắt cổ mình. Đó là việc giúp in
ấn và xuất bản cuốn sách của Nguyễn Quang và cũng chính vì thế mà con dao
Nguyễn Quang đã cắt cổ Song Nhị.
Cá nhân tôi
vì nhìn rõ, chứng kiến cả mọi sự việc nên nghĩ mà buồn và tức, lại thêm ghét
Song Nhị nữa. Nhưng Song Nhị chỉ thật đáng tội nghiệp.
Nếu chẳng
may có ai muốn chụp mũ hoặc gán ghép cho tôi những từ ngữ dơ dáy đến đâu cũng
không làm sai lạc những nhận xét của tôi qua sự việc mà tôi đã chứng kiến.
Tôi chỉ vì
công đạo mà viết thư này gửi ông Nguyễn Quang mong ông đọc kỹ và nếu cần thì
tôi sẵn sàng gửi ông cả cuốn phim mà tôi đã nhờ ông Nguyễn Cầu quay và hiện còn
lưu giữ để ông Nguyễn Quang rõ mọi sự việc mà đừng đi đến chỗ đa ngôn đa quá
viết lên những lời vu oan giáng họa cho người khác mà mang tôị. Theo tôi chính
ra Nguyễn Quang quá vội vã khi gửi lên cái email này.
Chào ông và
chúc ông may mắn và sáng suốt hơn trong cuộc sống.
Ngọc
Bích
No comments:
Post a Comment