Saturday, August 15, 2015

Ý KIẾN BẠN ĐỌC . TIẾNG NÓI DƯ LUẬN (5)



Tin Việt News (Tuần báo Tin Việt, San Jose)

Sự Thật Chung Quanh Những Lời Kêu Cứu Của Nguyễn Quang, Tác Giả  Biển Đỏ Đối Với Song Nhị Và Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn


* Nhìn thấy gì qua những lời tố cáo của Nguyễn Quang? Khi bảo “những linh mục hám danh” phải chăng tác giả Biển Đỏ là một Juda của thời đại?

SAN JOSE (TVNs)- Trong những ngày qua, dư luận văn nghệ hải ngoại chấn động vì “Tiếng Kêu Cứu 1 và 2” của tác giả truyện dài Biển Đỏ Nguyễn Quang trên mạng điện tử toàn cầu. Trong hai bản văn gọi là “Tiếng Kêu Cứu” của tác giả Biển Đỏ, đối tượng được chiếu cố đầu tiên là nhà thơ, nhà văn Song Nhị, người điều hành Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn. Kế đó là CSTVCN và Tạp Chí Nguồn cũng… lãnh đạn. Nhìn thấy gì qua những điều mà Nguyễn Quang tố cáo và đằng sau NQ là những ai cũng như sự việc xuất phát từ nguyên do nào?
* Nhiệt tình đồng nghĩa với “ngộ nhận, xuyên tạc”

Công tâm mà nhận xét, ngay cả một nhà thơ quen thuộc của miền Bắc Cali, từng sinh hoạt lâu năm trong CSTVCN, nay đã rút lui vì có một vài bất đồng về quan điểm đã có ý kiến: “Dù không đồng quan điểm, hay không thích Song Nhị đi nữa thì không thể bảo SN bê bối về chuyện… tiền bạc. Vấn đề gì có thể trách SN, còn việc tiền bạc, SN rất kỹ lưỡng, đâu ra đó, không có chuyện tơ hào. Bảo SN hay CSTVCN ăn chận tiền của anh em văn nghệ sĩ là một điều quá đáng, không thể tin được”.
Về lập trường, SN từng vượt tuyến ở miền Bắc trốn sang Lào, sau đó vào Nam sinh sống. Từng là một sĩ quan QLVNCH, cán bộ cao cấp của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo Việt Nam phụ trách một lưới tình báo của VNCH. Người biết rõ về các hoạt động tình báo trước 1975 của SN đó là cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình. Sau 30-4-1975, SN đi tù 8 năm, sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 14 vào năm 1993.

Về việc in sách từ Trần Khải Thanh Thủy đến NQ và cả những tác phẩm mà CSTVCN đã ấn hành và xuất bản phải nói là phần lớn xuất phát từ tấm lòng sốt sắng, đầy nhiệt tình của SN đối với Vườn Hoa Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam và nhất là đối với những tác phẩm mang tinh thần chống Cộng, đặc biệt là những tác phẩm chống Cộng của những nhà văn đối kháng ở trong nước.

Trong cuộc sống, nhiều khi sự sốt sắng, nhiệt tình của một người đồng nghĩa với sự ngộ nhận, xuyên tạc của một số người khác nhất là đối với những người quá ảo tưởng về cá nhân mình. Và tác giả Biển Đỏ NQ là một người có quá nhiều ảo tưởng về tác phẩm của mình là best seller, quên tự xét về vị trí của mình.

Trước tiên, cũng cần nói sơ qua về tác giả NQ. NQ tên thật là Nguyễn Quang H ồng Nhân, sinh quán tại Quảng Ngãi, con của ông Nguyễn Quang Hồng, từng là Lục Sự Tòa Sơ Thẩm Quận Sơn Tịnh, một quận nằm về phía bắc tỉnh Quảng Ngãi. Không biết những điều mà Ông Đào Văn Bình, một người từng phục vụ tại Tỉnh Quảng Ngãi, giới thiệu về NQ, như lời SN tường thuật, có đúng không?

Khi nói tác giả là một “sinh viên tranh đấu trước năm 1975”, trên căn bản hoàn toàn sai. Có thể, tác giả mới bước vào ngưỡng cửa Đại học vào thời điểm “giựt chuông” của VNCH. Vì VNCH trước năm 1975 cụm từ “Sinh Viên Tranh Đấu” nhằm để chỉ nhóm Sinh Viên hay biểu tình chống đối chế độ, gây xáo trộn an ninh xã hội, làm lợi cho Cộng Sản. Nói tóm, họ là những sinh viên thân Cộng.
Thành phần sinh viên thân Cộng này, phần lớn sau 30-4-1975 hoạt động cho CSVN được một vài năm rồi chịu cảnh “vắt chanh bỏ vỏ”. Cụm từ “Sinh Viên Tranh Đấu” là để chỉ những sinh viên thân Cộng hay ít ra đã làm lợi cho Cộng sản. Khi gọi là “Sinh Viên Tranh Đấu” trước năm 1975 thì ít ra, người đó phải có một sự liên hệ nào đó với CSVN hoặc là bị giựt giây bởi CSVN.

Đối với dư luận hải ngoại, trước khi truyện dài Biển Đỏ được CSTVCN xuất bản và phát hành, thì không ai biết NQ là ai. May ra đối với đồng hương Quảng Ngãi họa có một số người biết đến NQ, qua thân phụ là ông Nguyễn Quang Hồng. Vị trí của tác giả, trước khi được CSTVCN giới thiệu và “đánh bóng” chỉ là con số không.
* “Báo cáo Đảng và Nhà Nước... bọn chống Cộng ở... bụi này!”
Nhưng, tác giả dù là một người có tên tuổi hay là một người vô danh, không phải là điều quan trọng. Điều cần phải đề cập, đó là những gì nhận xét được qua qua hai bản văn “Tiếng Kêu Cứu” của NQ.
- Thứ nhất, ở Tiếng Kêu Cứu 1 việc NQ phổ biến công khai biên nhận giữa anh vợ nhà thơ SN với đương sự, như là một thỏa thuận riêng tư cho việc tác giả nhờ SN và CSTVCN in và phát hành tác phẩm Biển Đỏ.
- Thứ hai, ở Tiếng Kêu Cứu thứ hai, NQ tiết lộ chuyện “Song Nhị lén lút về Việt Nam”. Là một cán bộ tình báo cao cấp của VNCH trước năm 1975 và hiện là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo có lập trường chống Cộng ở hải ngoại thì việc SN phải lén lút về Việt Nam để thăm thân phụ nay đã 97 tuổi là chuyện chẳng đặng đừng. Đối với người quốc gia, đây không phải là một đề tài để mang ra tố cáo!

Cả hai điều này, đối với NQ là một người từng ở tù dưới chế độ CSVN 17 năm (?) và là một người từng sống dưới chế độ CSVN 34 năm, một thời gian quá dài, hơn cả nửa cuộc đời đã sống của Nguyễn Quang, - cũng như đương sự là tác giả một truyện dài có nội dung phê phán nặng nề chế độ - thì đây là một việc làm vô cùng tệ hại, không thể tha thứ hay chấp nhận được.
Trong cả hai sự việc nêu trên, khó tin rằng NQ ấu trĩ đến mức đó nghĩa là CSVN sẽ bỏ qua triệt hạ những đầu mối của việc ở hải ngoại phát hành các tác phẩm của những nhà văn đối kháng ở trong nước như Trần Khải Thanh Thủy, NQ… Ngoại trừ, NQ với tác phẩm Biển Đỏ là một… cò mồi của CSVN?

Hành động này của NQ, vô tình hay cố ý đã bịt... “lối ra” của những tác phẩm chống Cộng ở trong nước.

Trước mắt, liệu ở hải ngoại còn có ai chịu sốt sắng, nhiệt thành như SN và CSTVCN để “vừa tốn công, tốn sức lại còn phải mang tiếng thị phi” trước tấm gương của SN. E rằng khó có một “con thiêu thân” thứ hai như SN. Đây là một hành động vô ơn không thể có ở một người xem mình là văn sĩ chân chính hoặc là một người có lập trừng chống Cộng. Nhà văn, nhà thơ, hay là một nhà báo hoặc là một nghệ sĩ phải có phong thái và tư cách của mình. Ít ra, qua hai hành động kể trên đã phơi bày phong thái và tư cách của NQ, tác giả Biển Đỏ. Thời buổi “vàng thau lẫn lộn”, khó ai đánh giá đích thực được ai mà chính tự những việc làm của người đó đã phơi bày tư cách của họ. Mọi tố cáo không có giá trị bằng việc làm của chính bản thân mình. Qua 2 bản văn “Tiếng Kêu Cứu” đã phơi bày bản thân NQ.

* Xúc phạm đến tôn giáo
- Thứ ba, chúng tôi không phải là những tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng khi NQ bảo “bên này tôi viết luận án cho mấy ông linh mục hám danh, một tuần lễ có 700 đến 1000 đô, lo gì”, thì đây là lời lẽ xúc phạm đến tôn giáo. Khoan đặt vấn đề, thật sự đã có những linh mục, mỗi tuần chi trả một số tiền lớn từ 700 đến 1000 đô để NQ viết luận án, thì nội cụm từ “những linh mục hám danh” không thể nào chấp nhận. Những ai là “linh mục hám danh”, tại sao NQ không thẳng thắn nêu rõ tên tuổi, mà lại đề cập một cách úp mở, quơ đũa cá nắm! Mà viết luận án gì mới được? Một linh mục, xuất thân từ nhà dòng, tối thiểu cũng phải là 6, 7 năm, tốt nghiệp Thần học mà không viết nổi 1 bản luận án để phải thuê NQ viết thế thì không hiểu lời tuyên bố này có quá đáng không? Phải chăng đây là lời lẽ nhằm hạ uy tín tập thể linh mục, những vị chủ chiên cua Giáo Hội Thiên Chúa giáo?

Nhận tiền để viết thuê, nay lại công khai tiết lộ và bảo những người đã trả tiền cho mình là “hám danh” thì việc làm này chứng minh rõ tư cách và sự tráo trở của NQ. Nếu chuyện viết thuê này giả dụ là sự thật, thì NQ chỉ có một cách xử sự duy nhất: ngậm miệng, mang bí mật theo xuống mồ. Căn bản đầu tiên đòi hỏi ở người cầm bút, đó là giữ bí mật, xuất xứ của sự việc. Ngay trước tòa, cũng được quyền từ chối tiết lộ bí mật. Biết  người ta “hám danh” mình vì tiền, phải chấp nhận làm người viết thuê, tức là tiếp tay người hám danh, lại còn xem đó là tự hào và hãnh diện thì liệu hai chữ “liêm sĩ” có còn có hay không?

NQ, theo tiểu sử được in trong trang bìa  của tác phẩm Biển Đỏ có ghi: “Nguyên Chủ Tịch Sinh Viên Công giáo Cư Xá Đắc Lộ, Dòng Tên Saigon”, như vậy tác giả không phải là người… ngoại đạo. Là một con chiên, thờ Chúa mà lại mạt sát tập thể giới linh mục, tức là mạt sát tập thể những vị “thừa sai của Chúa” thì NQ có khác gì nhân vật “Juda” đã sát hại Chúa. Lời lẽ của NQ là một sự mạt sát mang tính chất mạ lỵ đối với Giáo Hội Thiên Chúa giáo! Chỉ có người Cộng Sản hay những hạng người “Juda thời nay”, tay sai của Cộng Sản, mới có những lời lẻ như thế.

Qua cả 3 sự kiện được nêu ra, phải chăng NQ đang chơi trò “đưa dao cho Cộng Sản giết người quốc gia và những linh mục ở trong nước?”.

* Xuất phát từ đâu?
- Thứ tư, thực chất đằng sau việc tố cáo của NQ, xuất phát từ đâu? Tất nhiên ai cũng nhìn thấy, sự việc xảy ra phải có bàn tay của ai đó ở hải ngoại thúc đẩy. Con số “bán được 500 quyển sách trong ngày ra mắt”, là một điều hoàn toàn láo, không đúng sự thật. Phim ảnh quay lại buổi ra mắt, cho thấy không tới 70 người tham dự. Trung bình một buổi ra mắt, số sách bán được 1/3 trên tổng số người tham dự là một thành công đối với BTC và tác giả. NQ không thể tự mình đưa ra con số 500 mà phải do ai đó ở hải ngoại “mớm ý”! Người mớn ý đó phải là người hận thù SN và CSTVCN. Khi sự việc bùng nổ, trong dư luận cho rằng đây là hậu quả hệ lụy “sóng gió” đã xảy ra ở thành phố San Jose chung quanh vấn đề “Little Saigon và Recall”? Dư luận này đúng hay sai, chúng tôi không cả
quyết, nhưng chỉ trình bày một vài sự kiện dẫn đến nguồn dư luận kể trên để tùy nghi độc giả phán xét.

SN và đa số thành viên của CSTVCN có quan điểm ngược lại với phía “Little Saigon và Recall”. Khi câu chuyện sóng gió tại San Jose chưa xảy ra, trong việc xuất bản và phát hành Biển Đo, SN và CSTVCN tin tưởng sẽ có sự ủng hộ về bảo trợ cũng như vận động đồng hương tham dự buổi ra mắt của Hội Ái Hữu và Đồng Hương Quảng Ngãi Bắc Cali, thời còn Ông Trần Ngọc Ảnh làm Chủ Tịch. CSTVCN vốn là thân hữu của HAHĐHQN/BC và thường xuyên tham dự các sinh hoạt hàng năm của tổ chức này.

Sóng gió xảy ra, tổ chức này chia làm đôi. Ông Phan Quang Nghiệp và một số người, “đảo chánh” ông Ảnh, trong tiệc tân niên 2008 tại nhà hàng Dynasty không thành công, xoay qua thành lập tổ chức Quảng Ngãi thứ hai với danh xưng “Hội Đồng Hương Quảng Ngãi Hải Ngoại”. Việc Quảng Ngãi có hai hội đã dẫn đến tranh tụng ở tòa án. Trong buổi ra mắt sách Biển Đỏ, một số thành viên HAHĐHQN/BC cũ hiện diện như Trần Ngọc Ảnh, Nguyễn Cao Can, ông bà nhạc sĩ Trần Điềm, vợ chồng Lê Chánh Thiêm, Gs Nguyễn Hồng Dzũng, Nguyễn Diên hiện là Chủ Tịch Hội Quảng Ngãi cũ. Phía Hội Quảng Ngãi mới của ông Nghiệp hầu như tẩy chay không tham dự.

Khoảng 1 tháng trước khi NQ đưa ra lời tố cáo, NQ đã có những liên lạc để yêu cầu giao số sách còn lại cho một người em ruột ở Valejo rồi sau đó, mới đây lại đề nghị giao cho ông Trần Anh Lan. Ông TAL với người kế nhiệm của mình trong vai trò Chủ Tịch HAHĐHQN/BC cũng không “bằng mặt và bằng lòng”. Trong buổi ra mắt Hội mới, ông TAL đã có những lời phát biểu công khai đả kích nhắm vào BCH Hội cũ cùng ông Trần Ngọc Ảnh.

Trong một email gởi ngày 17-4 NQ viết:
“Tôi không nệ hà tốn kém vì tôi biết Anh và Anh DN, tất cả chúng ta “của tin còn một chút này”, tôi viết đến câu này đến muốn rơi nươc mắt vì non sông đất nước này chẳng lẽ thế ư! Vậy Anh hiểu tấm lòng của tôi vì tự do, dân chủ cho quê nhà và tôi tin Quý Anh cũng vậy. Chỉ kính mong cùng nhau kiên trì, nhẫn nại, còn đường cách mạng VH là con đường lâu dài...”

Trong email gởi ngày 5-5-2009, khi được nhà văn DN thông báo quyết định sẽ hủy số sách Biển Đỏ còn lại, NQ đề cập 10 điểm mà trong đó điểm thứ 6 viết:
“Đối với số sách còn lại:
- Với số sách còn lại, nếu quý vị: Diên Nghị, Song Nhị, Ngọc Bích, Tú Lắc... Cội Nguồn quyết định đốt, tôi nghĩ trong cơn khủng hoảng quý ông bà nói sảng thế thôi, vậy tôi có đề nghị:
a./ Vì tôi sinh ra ở Quảng Ngãi, vậy hãy liên hệ gởi số sách này đến Hội Đồng Hương Quảng Ngãi, sau đó tôi sẽ nhờ Quý đồng hương giải quyết.
b./ Trong trường hợp Hội Đồng Hương không nhận, tôi xin nhờ Ông Trần Anh Lan, một mệnh thường quân, nguyên về mặt pháp lý trước đây là Chủ Nhiệm của Cơ sở thi văn Nguồn, nhưng các ông đã chiếm đoạt trên vài chục ngàn đô của Ông Trần Anh Lan, khiến Ông Lan đã kiện các ông ra tòa. Ông Trần Anh Lan sẽ đứng ra nhận và giải quyết cho tác giả. Thật sự nếu tác phẩm không hay làm sao Cô Đoan Trang từ đài Quê Hương đã từng hằng đêm đọc cho quý thính giả tại San Jose”.

- Ở email ngày 17-4 Nguyễn Quang viết “Tôi không nệ hà tốn kém vì tôi biết Anh và Anh DN, tất cả chúng ta “của tin còn một chút này”. Nếu thật sự tình cảm và không “nề hà chuyện tiền bạc” thì đâu là lý do khiến ông này đưa ra 2 văn bản “vô ơn một cách cạn tàu ráo máng”?

Qua email ngày 5-5 cho thấy giữa ông NQ và HĐHĐQNHN và cá nhân ông TAL đã có những liên hệ gắn bó từ trước. Bên cạnh đó, ông này có sự không chính xác khi đề cập mối liên hệ giữa CSTVCN và ông TAL. Giữa CSTVCN và ông TAL, vốn đã có xích mích từ trước chung quanh việc điều hành Tạp Chí Nguồn. Ông TAL là Chủ Nhiệm Tạp Chí Nguồn từ số 1 đến số 16 chứ chưa bao giờ là “nguyên về mặt pháp lý trước đây là Chủ Nhiệm của Cơ Sở Cội Nguồn, nhưng các ông đã chiếm đoạt trên vài chục ngàn đô của Ông Trần Anh Lan, khiến Ông Lan đã kiện các ông ra tòa” như NQ đề cập.

Còn việc “chiếm đoạt trên vài chục ngàn đô khiến ông Lan kiện ra tòa” thì liệu Ông Quang có biết kết quả vụ kiện tụng mà ông đề cập thế nào không? Ai thắng, ai thua? Ông Lan có được bồi thường tiền đã bị chiếm đoạt như ông bảo hay không? Hay là NQ chỉ mới nghe những gì người ta kể một chiều đã vội tin là sự thật? Thực tế, tòa án chưa hề thụ lý một hồ sơ nào của ông TAL với tư cách nguyên đơn để kiện ông SN và CSTVCN với tư cách bị đơn. CSTVCN và các thành viên chưa một ai nhận được đơn kiện, theo đúng luật pháp, từ phía ông TAL. Khi có sự tranh chấp về việc điều hành tạp chí Nguồn, luật sư ủy nhiệm của ông TAL có gởi thư để yêu cầu những người điều hành này không được xử dụng tên “Nguồn”. Tạp chí Nguồn tạm thời đổi tên được 5 số, từ số 17 đến 21, sau khi tham khảo với luật sư, thấy việc tiếp tục xử dụng tên Nguồn hợp pháp nên đã tiếp tục lấy lại tên: “Nguồn” cho đến nay.  Cho nên việc NQ nêu trong mục B phần 6 hoàn toàn sai sự thật. Không hiểu ông này lấy tin tức từ đâu?

Cùng email này, điều 7 ông NQ viết: “Về chuyện viết lách cho Ông Linh Mục hám danh nào? Xin Ông Song Nhị cho biết email đó ghi ngày tháng nào tôi đã gởi cho Ông, xin làm trích dẫn như tôi trích dẫn ở trên. Nếu không có sự trả lời xem ông là một người bịa đặt để tạo ra sự chia rẽ giữa người Thiên Chúa giáo vậy. Mọi thư tôi gửi đến và nhận của ông, qua vụ Bà Trần Khải Thanh Thủy, nên rút kinh ngiệm, tôi đều có lưu trữ”. Không chỉ chuyện “linh mục hám danh”, NQ từng viết về các vị chủ chiên ở Việt Nam như sau:

“Anh Văn thân kính,
“Đã nhận được các thông tin đầy đủ của Anh, thư này trước là thăm Anh Chị và cháu, từ các thông tin Anh cho Quang có mấy nhận định:

“Thư của HĐGM, buồn lắm Anh Văn à, nó chỉ là tiếng ngáp thở dài trong cơn ngái ngủ trước sự khổ đau quá dài của dân tộc, Đức Cha Nhơn là Anh ruột của Vú đỡ đầu nhà tôi, nên từ trong gia đình, tôi rất rõ  Ngài chỉ là một Ông cụ Bon Papa, nhất là tri thức yếu lắm, nên không thể là một
totalisateur des totalisateurs trong vai trò của người lãnh đạo, ở đây Quang không nói về khía cạnh gọi là phú cho ơn Thánh Linh vì Thánh Phêrô kia chỉ là một Ngư dân, có lẽ suy tư này nay cần trên một nền tảng khác thì hay hơn...

“Tôi có người em gái út Minh Châu, có chồng là em ruột của Ông Nguyễn Văn Vệ, Tổng Đại Diện Giáo phận Huế, mấy hôm nay gia đình nhà chồng nó khóc lóc, anh em xào xáo vì không chịu nỗi với Ông Cụ này, bị bệnh vào SG chữa bệnh và “hành” các em, chúng nó hết chịu nỗi, mọi thứ và mọi thứ phải hầu ông, ngay cả bật cái tivi bệnh cạnh sợ e còn tệ hơn ông Cụ Cẩn... Thế là chúng nó cùng quyết định phải “trục xuất” ông ta về Huế để có các Bà Soeurs hầu cho… và gia đình trở nên sóng gió… “kiến vi tri trứ” từ chuyện nhỏ ghi lại để Anh Văn thấy Giáo hội VN nay với những ông quan thiên triều như thế và nhất là cái khoản “mục vụ xin tiền” thì đa số.
Cũng còn người tốt nhưng mò kim đáy biển... ôi bao nhiêu chuyện trong thời tao loạn!

Thế nhưng Quang vẫn một niềm tin “Chúa là đường đi là sự thật”, trong những lúc sự ác như ngự trị hoàn toàn và đứng trước cái chết: tôi tưởng như không có Thiên Chúa vì Ngài đã không có sự can thiệp nào hết, nhưng vẫn một mực trong niềm tin vì Người dẫn tôi đi trên đường công chính.
Một ít dòng tâm sự với Anh cho vui, có thông tin chiều nay Chủ Nhật Anh có đi San Jose và có ghé Anh Song Nhị không…

“Kính chúc Anh Chị an khang, thinh vượng, thường các “vĩ nhân” đều sống bằng nghề tay trái và Anh Chị đang mở tay trái của mình như thê nào, còn em như “con rắn tự cắn cái đuôi” mọi thời gian dùng cho viết và viết...”
Trọng kính.
Nguyễn  Quang.

* Thư này em cũng gởi cho Anh Song Nhị đọc cho vui một chút về đôi điều Anh em mình tâm sự, em bận quá mấy hôm nay không viết cho Anh ấy”.

Trong email gởi tiếp, NQ viết:
“Thưa Anh, nhận được thư Anh rất vui, nếu nói sùng đạo thì Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN bây giờ, chị ruột của Ngài là mẹ đỡ đầu của nhà tôi, gia đình chúng tôi rất thân nhau, nhưng làm chứng cho sự thực thì phải nói cái thực, thế mới có tiếng nói của lương tâm, phải không Anh, tôi cũng đã cho các Bà ấy đọc cả rồi - sự thật là thế thôi, cả Đức Giám mục Nguyễn Văn Nhơn đang là CTHDGM, dù tôi không trực tiếp nhưng chắc chắn qua các người nữ này Ông đã đọc… nhưng mà trong Giáo Hội ai sẽ là người viết được và nói lên. Trong các Ông này có ai biết đàng sau Đảng Nhân Xã là ai đỡ đầu không, có thể Anh Diên Nghị biết, hậu duệ của cần lao, nói như Anh vừa viết trong bài Nguyễn Văn Thiệu và Dương văn Minh: rồi ra hậu thế sẽ lần vén các bức màn… it dòng tâm sự với Anh cho vui và sau đây là câu 29, dòng 1, có màu đỏ. Những gì bà chị của người Giảng viên muốn nói vào buổi sáng nhưng bà chưa nói. Câu chuyện được thuật lại vào buổi tối hôm ấy cho cả nhà cùng nghe. Ai cũng buồn nôn, có người trong gia đình muốn gọi thẳng hay làm tờ trình lên Đức Tổng Giám mục sở tại, nhưng nghe đến Giám mục sao với người giáo dân quả là cao vời vợi không biết ở đâu, chỉ còn trong mắt người tín hữu những nào trượng cùng áo mão...
Trọng kính.
Nguyễn Quang”.

Từ đó, ta có thể phán xét ai là người báng bổ, mạ ly tôn giáo. NQ nghĩ rằng website của CSTVCN bị xóa là tất cả email trao đổi giữa đương sự và các thành viên và thân hữu của CSTVCN mất hết, không còn chứng cớ. Chỉ cần một tí cẩn thận của người từng hoạt động tình báo hay người làm báo chuyên nghiệp, tài liệu ngoài việc lưu trữ trên computer còn biết bao nhiêu phương thức luu trữ khác để ngăn ngừa virus cũng như tin tặc. Ở hải ngoại thì phương tiện để lưu trữ tài liệu ngoài computer quá dễ dàng để có.

* Ai là người xóa tài liệu, bài vở trên website

Để thực hiện cho việc tung ra “Tiếng Kêu Cứu”, NQ chuẩn bị khá kỹ lưỡng là xóa tất cả bài vở của CSTV Cội Nguồn trên website cùng việc website này đầy VIRUS, mà trang chính của website nay chỉ còn “Tiếng Kêu Cứu” của NQ. Với sự kiện này NQ tự tố cáo chính mình là người xóa các bài vở, tài liệu và bỏ virus trên trang website. Đối với luật pháp Hoa Kỳ, đây là một sự “phá hoại có âm mưu”, dù NQ là người thực hiện website với hình thức được thuê hay làm tự nguyện làm. Vì bởi, trên nguyên tắc luật pháp, chủ nhân của website là CS/TVCN, chỉ có những người điều hành CSTVCN mới được quyền xóa hay bỏ mới trên website. NQ gian nhưng không ngoan, nên giấu đầu lòi đuôi.

Tóm lại, Nguyễn Quang là một con người ảo tưởng, ảo tượng về giá trị của Biển Đỏ, ảo tưởng về chuyện phát hành sách ở xứ Mỹ, ảo tưởng về chính bản thân của mình, cứ tưởng rằng với 17 năm tù, viết đôi điều xấu xa của xã hội CSVN thì tác phẩm của mình sẽ “best seller”. Có biết đâu, những chuyện khủng khiếp về chế độ CSVN là “chuyện dài NDTV” vì Cộng Sản là thế đó! Ngoài ra, qua cái gọi là “Tiếng Kêu Cứu” của NQ cho thấy đương sự ngoài việc háo danh, hợm hĩnh còn là người… ham tiền. Coi đồng tiền lớn hơn tình nghĩa, tư cách cũng như phong thái của một người cầm bút. Vì tiền, Nguyễn Quang đã bán rẻ cả ân tình, bán rẻ đạo giáo.

Một vài tác phẩm chưa tạo tên tuổi cho tác giả mà chính phong thái và tư cách của tác giả, đem lại sự kính trọng của độc giả. Biển Đỏ chưa tạo tên tuổi cho Nguyễn Quang nhưng qua hai bản văn “Tiếng Kêu Cứu” đã chứng mình về con người thật Nguyễn Quang, tạo “tên tuổi… ngược” cho Nguyễn Quang khác chi nhân vật Juda cũng có tên tuổi đối với tín đồ Thiên Chúa giáo.

Dưới đây, là biên bản phiên họp của CSTVCN và nhận xét của nhà văn nữ Phong Thu mà tòa soạn xin được giới thiệu đến quý độc giả.

Kết luận, Người-Ta-Ở-Đời-Sống-Cần-Tình Nghĩa, đối với chính tôn giáo NQ đang tôn thờ NQ cũng không có tình nghĩa, đạo lý thì đối với CSTVCS và SN nếu NQ có vô ơn, không có tình nghĩa, đạo lý làm người âu đó cũng là chuyện bình thường! Bởi NQ là thế đó!


No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Thơ

MÙA HÈ CỦA TÔI Nắng ở trên trời, hè - nắng xuống Đã quen rồi từ bao lâu nay Dẫu thiên hạ lắm người than nắng nóng Với tôi thì nắng… ...